Lúc bấy giờ thành Bát Đa như chìm trong giấc ngủ đông. Dịch giã đã lan ra khắp nơi, giới địa chủ nhà giàu còn thoi thóp sống qua ngày, huống chi Aladdin - người nghèo nhứt nhì xứ này.
Aladdin tự cách ly trong phòng trọ cả tháng nay, toàn ăn mì gói nên hơi thở của chàng cũng nồng nặc mùi mì hiệu Hai Con Nhện. Dịch bệnh làm Aladdin mất luôn chân chạy bàn ở nhà hàng, khó khăn chồng chất khó khăn. Giờ đây chàng chỉ mong có chút gì để ăn. Chàng đã ngán mì gói lắm rồi!
Bà chủ nhà trọ thương tình dân nghèo đã giảm cho Aladdin tới phân nửa giá thuê phòng. Nhưng chàng còn đó nổi lo tiền điện, tiền nước... và đủ thứ tiền khác. Bí quá, chàng đành tắt hết đèn điện trong phòng, cúp cầu dao để tiết kiệm chi phí.
Hôm đó Aladdin lục lọi đồ ve chai trong phòng. Chàng tính tìm mấy cái thứ đã hết sử dụng để bán, kiếm ít đồng tiếp tục mua mì gói. Chàng lục tung căn phòng trọ, cuối cùng thấy một cây đèn cũ kĩ nằm trong đống rác. Chàng mừng rỡ, chỉ cần cây đèn còn dầu, chàng sẽ thắp sáng căn phòng trọ này để khỏi tốn tiền điện.
Trong lúc chàng lau chùi cây đèn bằng miếng giẻ rách thì một tiếng "xì" vang lên giữa căn phòng trọ, khói bốc lên mịt mù. Khi làn khói đi qua, ông thần đèn hiện lên sừng sững, giọng ồm ồm:
- a ngửi mùi mì gói ngươi nấu cả tháng nay còn muốn ho ra mì... Ngươi rất may mắn, theo lệ cũ ta cho ngươi ba điều ước!
Aladdin mừng rỡ, chàng bắt đầu suy nghĩ về mơ ước của mình. Cả tháng ăn mì gói hiệu Hai Con Nhện ngán tận cổ rồi nên chàng nhanh nhẩu đáp:
-Ta muốn có môt dĩa cơm Tấm. Phải có đủ sườn bì chả mới chịu!
Ông thần đèn hô biến, trước mặt chàng hiện ra nguyên dĩa cơm sườn bì chả có đủ mỡ hành, dưa chua nhìn thôi đã muốn nuốt nước bọt. Aladdin ăn ngấu nghiến bù lại những ngày đói ăn vừa qua.
Ông thần đèn thấy chàng ăn xong bèn hỏi:
- Điều ước thứ hai của ngươi là gì?
Aladdin không suy nghĩ nói ngay:
- Ta muốn được tiêm vắc xin ngừa COVID-19! Ta muốn ra đường tìm việc làm.
Ông thần đèn trông rất khó xử:
- Vắc xin giờ ai cũng cần, nhưng tới lượt ngươi thì hơi khó. Ngươi có thể đổi điều ước không?
Aladdin vô cùng thất vọng. Chàng lại nghĩ ngợi. Nghĩ tới nghĩ lui chàng thấy căn phòng mình tối om như tiền đồ chị Dậu, chỉ vì giá điện tăng chóng mặt mà chàng không dám bật cầu dao. Chàng hớn hở nói:
- Ta muốn giá tiền điện giảm! Chứ ta không có việc làm, tiền đóng trọ đủ đuối rồi. Giờ thêm tiền điện tăng nữa, ta phải sống sao?
Ông thần đèn xém nữa phát khóc:
- Điều ước này càng khó hơn nữa. Thôi ngươi đeo khẩu trang vào để ta chở ngươi đi chích vắc xin vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận