Sáng nay, quán cà phê đầu ngõ của các bác già về hưu vô cùng rôm rả, xoay chung quanh chuyện tiếu lâm về vụ về hưu.
Chuyện kể rằng các bộ phận trong cơ thể họp lại, quyết định xem ai về hưu. Bộ phận nào cũng giơ tay xung phong cho mọi người thấy mặt là mình xứng đáng bậc lão làng, khai quốc công thần của cơ thể, đã đến thời kỳ an hưởng tuổi già. Bỗng dưng đầu, bao tử, phổi, ruột già… nghe một tiếng thì thào đâu đó: “Tui cũng xin về hưu”, nghe như từ đường cống thoát nước vọng về. Anh não là chủ tọa cuộc họp lên tiếng hỏi: “Thằng nào xin về hưu đó, đứng lên cho anh em thấy mặt coi!”. Vẫn cái giọng thều thào, đứt quãng, khò khè: “Tui đây chứ ai, nếu đứng dậy được thì tui đã không xin về hưu…” . Cái miệng la lên: “A, cái thằng “trên bảo dưới hổng nghe” nè! Phải rồi, nếu thằng này đứng dậy được thì nó xin về hưu làm gì?”. Lập tức khắp nơi xì xào: “Nó chưa già, thời gian mần việc ít, nhưng dễ mất sức khỏe…”, “Nó chuyên làm việc ca ba, môi trường độc hại lắm!”…
Sở dĩ có chuyện tiếu lâm này bởi báo Tuổi Trẻ mới đăng bài “Hồi sinh bản lĩnh đàn ông”, về việc Bệnh viện 115 ứng dụng kỹ thuật cấy thể hang nhân tạo, mở ra nhiều cơ hội giúp cho bộ phận “bản lĩnh đàn ông” về hưu được mần việc trở lại!
Bác Sáu Lạc nói: “Thể hang nhân tạo này y chang cái “công-tắc” vậy. Hay lắm nha! Mình có nhu cầu, nó liền kích hoạt; mình không có nhu cầu, nó tắt liền!”. Anh Hai Mì Quảng khoái chí cười hà hà: “Ngon ha! Cứ tưởng tượng mấy thằng cha đàn ông thích thì bật, khỏi cần phải thuốc, kẹo sâm…”. Anh Năm Quảng Cáo thì thực tế hơn, vì chuyên đi quảng cáo không đúng theo thực tế: “Có cái công-tắc này, mấy bà vợ sẽ là người khoái tỉ tì ti, chứ đâu phải tụi mình! Đêm nào bả cũng thò tay bật thì làm sao ngủ yên. Chỉ một tháng thì tụi mình rệu hết…”.
Ý kiến của anh Năm Quảng Cáo làm các quần hùng trong bàn cà phê trở về với thực tế đau buồn: là cái của mình nhưng thực ra không phải của mình, mà trong tay quản lý của các bà vợ, y như tiền lương vậy. Có ý kiến nêu lên: “Thì tụi mình đi đặt lén, mắc gì cho mấy bả biết!”, lập tức có liền phản biện: “Làm sao lén được? Trước khi làm phẫu thuật phải có vợ/chồng đồng ý mới được! Mà tưởng rẻ hả, 20.000 tới 25.000 đô lận, tiền nhiều vầy thì phải xin phép vợ!”.
“Đừng lo”, anh Sáu Lạc Quan hồ hởi lên tiếng, vì với công-tắc này anh sẽ không cần ngậm kẹo sâm nữa: “Công-tắc nằm trong người mình thì mình bật khi đi ra ngoài, về nhà mình cúp lại. Tối, trước khi đi ngủ, mình giấu chìa khóa đi, mấy bả làm sao bật được!”. Thầy Ba Cò thực tế hơn: “Ông tính vậy thì mấy bả sẽ đề nghị làm thêm cái rì-mốt, điều khiển từ xa. Mỗi khi mình đi ra ngoài, mấy bả bật nút off trên công tắc thì tối ngày chỉ biết đến quán mì quảng Phú Chiêm để ăn mà sống thôi”.
Sau khi bàn tới tính lui, các bác già về hưu rất yên tâm về nhà đi ngủ. Chuyện công-tắc này dành cho mấy người trẻ. Còn mình đã hưu rồi thì cho hưu luôn, vướng víu làm chi vụ bật/tắt cho thêm… sướng người mà rồi khổ ta!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận