Ai được quyền phát ngôn?

TRỐNG CANH 19/08/2012 20:08 GMT+7

TTCT - Nhà có ba người: tôi, vợ và cậu con 18 tuổi. Một gia đình như bao gia đình. Một tế bào trong hàng triệu tế bào làm nên xã hội. Vâng, chỉ là một gia đình bé tí nhưng thời gian qua nội tình rối như canh hẹ vì làm chưa tốt… cơ chế người phát ngôn.

Phóng to

- Chú Tư đó hả? Nghe nói thím Tư độ rày ăn chay trường à?

- Dạ, đúng. Mà chị Hai biết hôn, từ dạo vợ em chuyển qua ăn chay trường em phải chiều theo. Có hôm vì thiếu chất, người em mềm như cọng bún.

- Tội chưa, còn thằng Tý?

- Nó bay nhảy suốt ngày, chẳng thấy ăn uống gì đâu.

- Đang hạnh phúc mà ra vậy. Này, chị hỏi nhỏ nghen, phải thím ngày trước bị nhiều người ghét nên bây giờ ăn chay sám hối, đúng hôn? Thiệt tội cho vợ chú!

Vài ngày sau, tin vợ tôi ăn chay trường bay khắp bà con, bạn bè gần xa. Ác cái họ nói lý do ăn chay của vợ tôi là để chuộc lại tội lỗi ngày trước. Tội lỗi gì ai biết được. Mỗi người nghĩ ra một kiểu mà thêm thắt, thêu dệt.

Một buổi trưa tôi vừa từ cơ quan về, thấy vợ tôi mặt đằng đằng sát khí. Vợ hét toáng lên:

- Tại sao ông lu loa cái chuyện ăn chay của tui để thiên hạ họ cười chê đàm tiếu? Ai cho phép ông làm chuyện này?

- Chuyện gì cứ bình tĩnh nói em.

- Bình với chẳng tĩnh. Tui ăn chay là vì để giảm cân, giữ gìn sức khỏe. Sao có kẻ ác miệng đơm đặt tui trước làm việc ác nhơn nay phải tu thân tích đức. Rõ ông hại tui chưa?

Tôi thấy cái sai của mình. Một câu nói vui làm quà chị Hai ai dè nó đi quá xa. Chiến tranh lạnh trong gia đình tôi kéo dài cả tuần lễ mới tạm lắng.

Từ đó tôi mất quyền phát ngôn. Mọi việc phát biểu được thay bằng vợ tôi.

Tưởng từ nay mọi chuyện sẽ êm thì một hôm tôi đi họp tổ dân phố, sau phần thông báo các hộ còn nợ tiền dân phòng, tổ trưởng đọc chủ trương của trên về xây dựng khu phố văn hóa. Bà Bảy nhà đối diện nhà tôi đứng lên có ý kiến phê bình vợ tôi (nhờ tôi về truyền đạt lại) rằng vợ tôi nói xấu thằng con bà mê game hơn mê học (chẳng là thằng con bà học chung lớp với thằng Tý nhà tôi). Thật sự con bà cuối năm được giấy khen của trường đàng hoàng. Việc thật nghiêm trọng. Làm mất tình bà con xóm giềng bởi phát ngôn không đúng. Tôi thay mặt vợ xin lỗi rối rít và hứa sẽ về dạy vợ tôi. Bà Bảy nghe vậy mới nguôi ngoai.

Lần đó mặt tôi cũng đằng đằng sát khí, lên lớp vợ tôi một trận tơi bời về cái kiểu phát ngôn lung tung thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh, hiện đại của khu phố ta. Vợ tôi rơm rớm (thật tội):

- Em thật lòng có ý xấu gì đâu. Thì thằng Tý hay kể về con bà Bảy. Em nghe thì biết vậy.

- Tý, xuống bố bảo. Sao con dám nói xấu bạn con như vậy?

Thằng Tý từ trên gác nhảy xuống:

- Con có nói xấu đâu. Bạn con ai cũng mê game hết trơn. Cũng như con thôi mà. Tại mẹ hổng biết, phát ngôn ra ngoài nên mẹ bạn ấy mới giận. Mà bạn ấy bây giờ cũng cạch chơi với con luôn. Thấy chưa, tại mẹ cả đó!

Từ đó vai trò phát ngôn được giao lại cho thằng Tý. Nó trẻ và năng động. Tôi và vợ tuyệt đối tuân thủ đúng quy chế người phát ngôn: không phận sự thì biết cũng câm như hến. Ai hỏi gì cũng trả lời hổng biết, cứ hỏi thằng Tý.

Nhà tôi dần như một ốc đảo, biệt lập với bà con, hàng xóm láng giềng. Những thông tin về họ và ngược lại những thông tin về gia đình tôi không được cập nhật, thậm chí có nhiều thông tin sai bét. Một hôm, chị Hai gọi điện cho tôi trách sao khi người quá đáng. Tôi ngạc nhiên nói vợ chồng em có khi dễ ai đâu.

- Không khi dễ sao chuyện thằng Tý nhà bay sắp lấy vợ mà không báo cho tao một tiếng?

Tôi điếng người. Sao lại có tin động trời này? Hỏi vợ tôi mới biết chị Hai nhầm. Số là trong xóm cũng có một thằng Tý khác lấy vợ. Tôi liền thông báo đính chính nguồn tin và trách chị Hai:

- Mai mốt nếu cần biết chuyện gì, từ lớn tới nhỏ chị cứ hỏi thằng Tý nhà em là xong chuyện. Chị Hai thở phì:

- Lại có chuyện đó hả. Hổng hiểu nổi tụi bay - ngừng một lát chị Hai nói - Thằng Tý là đồ nít ranh, biết gì mà phát biểu!

Tôi giật mình. Ừ, chị Hai nói đúng quá. Đâu phải chuyện gì trong gia đình thằng Tý cũng biết mà phát ngôn. Mà nó nói ai nghe?

Mới chuyện phát ngôn trong một gia đình mà gây bao lộn xộn, hiểu lầm như thế huống hồ phát ngôn ngoài xã hội. Xã hội có mà rối tinh lên thôi! Tôi nghe ớn lạnh xương sống. Phải chấn chỉnh ngay thôi, ngay thôi! Tất nhiên trách nhiệm là của tôi, người lãnh đạo cao nhất trong gia đình.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận