Vì má, tôi chưa có chồng
38 tuổi, tôi vẫn đi về một mình, sống cùng má. Một trong những lý do khiến tôi đến tuổi này chưa chồng cũng vì má. Kinh tế của hai má con không thiếu thốn gì nếu không muốn nói là khá giả. Nhưng tại sao lại vì má?
Mối tình đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, má chê còn con nít, lo làm đi, mới ra trường mà chồng con gì. Lúc ấy tôi chưa dám cãi, phần cũng vì còn phụ thuộc kinh tế chủ yếu vào má do chưa đi làm.
Người yêu thứ hai, khá hợp và tôi quyết định dẫn về ra mắt sau gần hai năm chúng tôi quen nhau. Lần đầu gặp, má nhìn nhìn, bắt chuyện vài câu rồi lấy cớ có việc đi vào phòng. Tôi thấy có điềm rồi!
Khi anh ấy về, má hỏi bộ hết thằng hay sao quen cái thằng đen thui, nhìn bẩn bẩn. Mặc cho tôi nói gì, má vẫn phán cho câu: "Kiếm cái đứa nhìn cho ra người ngợm chút coi" rồi không nói gì nữa.
Những bữa cơm sau đó của hai má con khá lặng lẽ. Phần vì tôi không biết nên nói tiếp với má điều gì, phần vì tôi thấy vẻ không ưng của má ngày càng rõ.
Anh đến nhà chơi thêm vài ba lần nữa, anh chào thì má gật đầu rồi vào phòng riêng, không nói chuyện. Sau đó tôi còn quen thêm hai người nữa, có người còn tính cả chuyện đám cưới nhưng má vẫn không ưng. Lý do gì má không nói, chỉ kêu "không ưa mắt". Tôi cũng không buồn cãi nữa, cứ vậy mà ế tới giờ.
Nhiều lúc cũng thấy cô đơn nhưng kêu quen thêm ai khác, tôi thiệt sự không tự tin. Hầu như không có ai vừa ý má. Riết rồi cái tuổi mỗi năm cứ đi qua, tôi cũng ngán không muốn yêu nữa. Vì kiểu gì rồi má cũng thấy không ưng cái này, không vừa chỗ kia.
DIỄM THÚY (Đồng Nai)
Khi muốn, người ta đều có cách
Tôi đồng quan điểm rằng suy nghĩ "trời sinh voi sinh cỏ" thời nay hết ý nghĩa rồi, nhất là trong bối cảnh cuộc sống xã hội nhiều áp lực, đầy sự cạnh tranh. Nhưng không phải vì thế mà ngán ngại đến mức không dám yêu, sợ kết hôn.
Vấn đề ở góc nhìn và chọn lựa của mỗi người, tôi nghĩ vậy. Vì nếu đã mong và thật sự muốn làm điều gì đó, người ta sẽ không nại lý do mà luôn tìm cách giải quyết. Với chuyện lập gia đình cũng vậy. Khi còn đưa ra lý do này, lý do khác chẳng qua cũng chỉ vì bản thân họ chưa hay không thật sự muốn mà thôi.
Chẳng lẽ chỉ vì chăm chăm nhìn vào áp lực, sợ đối diện cái khó rồi ai cũng để chuyện yêu và cưới qua một bên hết à! Tôi vẫn cho rằng con số này không quá lớn. Đúng là có thể tuổi kết hôn và sinh con hiện nay sẽ lớn hơn trước nhưng tôi vẫn tin khi đã gặp được người đúng nghĩa là bạn đời, ai cũng mong muốn có một hạnh phúc viên mãn với người đó mà không nại lý do này khác để trì hoãn kết hôn.
Thêm nữa, nếu thật sự yêu thương và muốn được sống bên nhau, tôi tin cả hai sẽ biết chăm sóc, yêu thương và cùng tìm giải pháp cho vấn đề gặp phải. Còn tất cả những điều khác hay ai đó còn viện dẫn vào bất cứ nguyên do nào thực ra ấy cũng chỉ là đang né tránh, chưa thật sự biết cách lập kế hoạch cho cuộc đời mình.
H.GIANG (TP Thủ Đức, TP.HCM)
Với bạn, lập gia đình sẽ đi đến hạnh phúc hay trở thành gánh nặng cuộc đời? Xin mời cùng chia sẻ với chúng tôi. Ý kiến vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected]. Mong được chào đón sự tham gia của quý bạn đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận