Phóng to |
Ngôi nhà lang hơn 100 năm giờ chỉ còn là đống tro tàn - Ảnh: Nam Vũ |
Ai đã một lần lên cái xứ Mường bên con đường Tây Tiến hẳn xót xa khi nhìn thấy những cọc gỗ cháy đen nằm trơ trọi trên mảng đất trống. Hôm qua, những người yêu xứ Mường đã thốt lên khi nghe tin về đám cháy: “Rồi với rất nhiều cố gắng, chúng ta có thể dựng lại ngôi nhà lang trên đống tro tàn, nhưng làm sao có thể dựng lại được thời gian?”. 100 năm với rất nhiều huyền tích về xứ Mường đã mất thật rồi.
Giữa rất nhiều xót xa, cũng có người đặt câu hỏi: tại sao lại để du khách ăn uống, sinh hoạt trong ngôi nhà lang quý giá như vậy? Cũng có người trách Vũ Đức Hiếu - chủ nhân của bảo tàng - quản lý di sản theo kiểu nghệ sĩ và thiếu chuyên nghiệp. Ngay từ ngày đầu tiên đánh tiếng chiêng mở cửa xứ Mường này, Vũ Đức Hiếu tha thiết muốn dành không gian ấy cho những người muốn tìm hiểu văn hóa, để những thần thoại, những huyền tích xứ Mường không bị rơi rụng giữa cuộc sống hiện đại. Bởi thế, anh tình nguyện chia sẻ mọi không gian, trong đó có cả ngôi nhà lang quý giá.
Một phần linh hồn của xứ Mường đã chết theo đám cháy căn nhà. Cùng với đó là những hoa văn chạm trổ, những khẩu súng săn, những chiếc chiêng cổ, những bộ quần áo trang phục... Còn những người khách du lịch vô trách nhiệm - những người gây ra đám cháy - đã tháo chạy ngay khi có thể. Và họ rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm với căn nhà, với di sản trăm năm của xứ Mường này. Họ cũng không ngần ngại nhấn ga đâm thẳng vào các nhân viên bảo tàng muốn ngăn cản họ trốn chạy. Họ để lại ngọn lửa bốc cao nghi ngút, những nhân viên khóc nghẹn ngào trong nỗ lực đến tuyệt vọng để cứu ngôi nhà lang quý giá.
Dư luận lên án, chua xót trước khung cảnh tan hoang hậu đám cháy nhưng dường như không một ai tỏ ra ngạc nhiên với những vị khách nhẫn tâm này. Bóng dáng họ đã từng phảng phất đâu đó ở các địa điểm du lịch trên khắp đất nước. Những người yêu Hà Giang đã từng đòi phải có hình phạt với những vị khách ngang nhiên giẫm đạp lên cánh đồng hoa tam giác mạch. Thậm chí, một đoàn du lịch phượt còn phi cả xe máy lên ruộng hoa chỉ với mục đích có một tấm ảnh hoành tráng trong chuyến đi của mình. Đó là chưa kể đến những hành động viết vẽ trên các cột mốc biên giới, trèo lên trên mốc 0 Hà Giang, vẽ bậy lên tượng đài đèo Pha Đin. Còn chuyện rác thải của những bữa ăn được hất thẳng xuống sông hay vứt ra giữa vùng thắng cảnh đẹp như mơ thì không bao giờ có thể kể hết.
Đã có rất nhiều người truyền nhau thông điệp: du lịch có ý thức, đừng lấy đi thứ gì ngoài những bức ảnh. Nhưng thông điệp này dường như rơi tõm vào trào lưu đi chơi, du lịch, phượt ồ ạt hiện nay. Để rồi, họ để lại rất nhiều rác thải, dấu vết xấu xí, sự phẫn nộ của người dân địa phương và lấy đi nhiều hơn những bức ảnh. Và đêm 24-10, họ đã xóa sổ cả một không gian văn hóa trăm năm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận