Một góc quán chill được tôi chụp lại trong chuyến du lịch gần nhất - Ảnh: TRƯƠNG QUỐC PHONG
Cách đây vài năm, trong một lần đi công tác xã hội, bạn tôi được nghe người Đà Lạt méc chuyện tôi lên thành phố sương mù dù là đi du lịch hay tác nghiệp, cứ suốt ngày hay ngủ.
Tôi có thể ngủ từ sáng đến chiều, đợi sân khấu lên đèn, ca sĩ ra sân khấu rồi mới nhanh chóng nai nịt đồ nghề đi tác nghiệp.
Các bạn nói, lên Đà Lạt - xứ du lịch - mà tôi suốt ngày cứ lo ngủ, là hơi uổng.
Tìm và nâng niu một giấc ngủ
Thật ra, Đà Lạt không hề là chốn mới mẻ đối với một người chân đi. Từ cách đây hơn 20 năm, tôi và người bạn thân đã thường xuyên lấy xe máy chở nhau lên phố núi sương mù này chỉ để được hít hà, cảm nhận cái lạnh và ngắm cho đã ráng chiều Hồ Xuân Hương, tựa vào những gốc thông cảm nhận sương mù treo bảng lảng.
Đà Lạt là xứ sở du lịch, có trăm hoa nghìn cảnh. Nhưng đối với tôi, chỉ cần nhìn thấy những đồi thông cao thấp trập trùng phía núi, cảm nhận thứ hơi lạnh phả vào mặt, len vào tay, thi thoảng rét run lên trước một vài cơn gió, là đủ.
Nhưng hơn hết, tôi nhận thấy, lên xứ sở sương mù này, lòng tôi chừng như nhẹ tênh đi, bỗng thấy mình thật thong dong, không nhiều lo toan, nghĩ ngợi. Giấc ngủ theo đó cũng dễ dàng đến hơn so với tôi khi bị mắc kẹt giữa ngược xuôi, bộn bề thành phố.
Tôi nói với mọi người, du lịch với tôi đơn giản chỉ cần ngủ nghỉ, không cần phải hành xác. Vì những ngày thường, tôi quá tất bật và bon chen, không dễ tách mình ra để được an nhiên mà du lịch ngủ.
Những chuyến thu xếp, vun vén đi chơi xa, còn gì bằng khi được thả mình trong không gian sống có phần tiện nghi hơn ở những villa, khác sạn. Sự sạch sẽ thơm tho, những luồng không khí và gió mát trong lành đến từ thiên nhiên, nơi thị thành đâu phải lúc nào tôi cũng được tận hưởng.
Vậy tôi đi ngủ trong khi đi du lịch cũng chẳng có gì sai. Không lẽ đến cả việc thưởng thức, tận hưởng những giờ vàng ngọc quý giá cho bản thân, tôi cũng cứ phải lăn tăn suy nghĩ vì sợ người ta chê cười hay dè bỉu?
Việc săm soi để có những bức ảnh đẹp đã giúp tôi chú ý nhiều hơn đến các loài bông và hoa nhỏ tồn tại trong thiên nhiên - Ảnh: TRƯƠNG QUỐC PHONG
Nhờ ôm điện thoại quay phim, chụp ảnh, tư duy thẩm mỹ của giới trẻ tăng "level".
Tôi có vài đứa bạn trước đây tự ti, mặc cảm đến mức chụp ảnh chung tập thể cũng không muốn lên hình. Là bởi, đứa tự ti bụng to mặt phệ, đứa khác lại ngại ngùng bởi thiếu thước tấc chiều cao.
Nhưng từ khi có điện thoại thông minh cộng với mớ app, tụi nó tự tin chụp ảnh selfie hoặc cắm máy chụp tự động rồi chỉnh sửa trông rất lung linh, quyến rũ.
Có điều, kể từ đây nảy sinh chuyện chụp ảnh "cúng phây" trước khi ăn hoặc đang đi chung xe kêu "Ê ê, tấp vô! Tấp vô! Dừng lại!" khiến bạn bè, đặc biệt là "nửa kia" rất phiền muộn.
Nhưng theo Thi, một người bạn của tôi, chuyện đó không đáng phải tiêu cực đến mức lên án nặng nề. Bởi đa phần khi chụp ảnh check-in du lịch, người ta thường có xu hướng giấu bớt bạn đồng hành, để chỉ có ta "chill" với đất trời.
Gen Z bây giờ cũng đâu "vô tri" đến mức phớt lờ cảm xúc khi làm phiền người khác. Có điều, "để có ảnh đẹp và chill, không phải ai cũng làm được đâu nha. Phải học!", Thi kết luận.
Thật nhẹ nhàng và đáng sống hơn khi hòa với hoa cỏ và thiên nhiên. Thói quen chụp ảnh, quay clip khi đi du lịch giúp tôi lưu giữ nhiều khoảnh khắc - Ảnh: TRƯƠNG QUỐC PHONG
Tôi nhận ra tay nghề chụp ảnh và "edit clip" bằng điện thoại do thói quen mê mải quay phim, chụp ảnh khi đi du lịch đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Chưa kể, nhờ thao tác nhanh nhẹn và hiệu chỉnh hình ảnh, clip chuyên nghiệp giùm cho bè bạn, tôi còn nhận được nhiều lượt thương hơn ghét.
Chưa kể, tôi bỗng phát hiện mình phát huy được năng khiếu thẩm mỹ hơn trong việc chọn phối trang phục, màu sắc; tinh tế hơn trong việc thưởng lãm cảnh đẹp ở nơi mình tới. Bởi nếu chỉ đơn giản đến du lịch và ngắm cảnh theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì làm sao phát hiện thêm nhiều góc chụp hoặc quay độc lạ, đầy mới mẻ để mang khoe với người khác?
Cách đây 3 năm, vào dịp cuối năm 2021, tôi đã có những ngày thật ý nghĩa tại thành phố Đà Lạt sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh vì COVID-19. Khi đó, sức khỏe của tôi vô cùng kém. Phổi xơ trắng do COVID-19 ăn sâu gần quá nửa, người ốm và hốc hác, mệt mỏi, âu lo đến mức tưởng chừng như trầm cảm. Chính Đà Lạt đã giúp tôi "chữa lành" đúng nghĩa.
Tôi đặt thuê phòng ở một homestay trên đường Đặng Thái Thân khoảng 1 tuần lễ. Trong những ngày đó, tôi ở trong phòng ngủ nghỉ và thi thoảng đi dạo xung quanh khu vực ngắm thông và hoa cỏ ven đồi.
Thấy lạ, người chủ homestay và nhân viên tìm cách tiếp cận trò chuyện, tôi bèn thú thật. Từ khi biết tôi trải qua bạo bệnh, đang dùng chuyến du lịch để ngủ nghỉ và hồi phục sức khỏe, sáng nào tôi cũng được người của homestay tặng cho một ly thức uống đặc biệt hoặc món ăn "signature" của họ.
Tôi cảm nhận cái tình và sự san sẻ, đáng yêu lẫn hào sảng của người dân xứ sở ngàn thông này.
Cuối chuyến đi, lúc thanh toán chi phí, tôi càng bất ngờ hơn nữa khi nhân viên homestay bảo cô chủ nói giảm 50% chi phí tiền phòng nghỉ dưỡng của tôi. Một kỷ niệm không thể nào quên và mang đến cho tôi cảm nhận, người xứ Đà Lạt dễ thương quá đỗi.
Bạn nghĩ sao về "hội chứng" mê chụp ảnh và đăng ảnh của người dùng mạng xã hội? Mời bạn chia sẻ ý kiến về hòm mail [email protected]. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận