Mặc dù bị đau lưng, đi lại khó khăn nhưng cứ tờ mờ sáng tui lại dắt xe đạp ra đường. Tui dựng xe đạp, trên xe có bìa mút xốp để bày vé số nơi lòng đường Trần Hưng Đạo trung tâm TP Sóc Trăng.
Mỗi ngày tui lấy 300 tờ vé số. Nếu bán hết, lời được 300.000 đồng.
Nhưng cuộc đời đâu là mơ. Dù cố gắng nài nỉ mời người qua đường, tui thường xuyên phải ôm vé số ế. Tui sợ nhất ngày thứ bảy, vì công chức nghỉ làm nên ít người mua. Có ngày tui bị ôm trên 100 tờ.
Người ta không cho trả vé số bán thừa, bằng mọi cách tui phải năn nỉ, kể cả bán thiếu cho người quen. Có người thương tình vài hôm sau trả, có người giật luôn. Lâu ngày tui bị cụt vốn, phải vay nợ mới có vé số bán lại. Đêm ngủ lo lắng đủ điều, có khi còn gặp ác mộng thấy bị ôm vé số, tỉnh dậy sợ toát mồ hôi.
Thấy tui già cả, trả nợ đúng hẹn nên người ta mở lòng giúp đỡ, sống lây lất qua ngày. Nếu biết trước bán vé số phải lâm nợ, trả tiền lãi mỗi ngày, có lẽ tui đã không chọn nghề bán vé số. Bây giờ đã phóng lao, phải theo lao thôi.
Còn nhớ năm 2013, lúc mới ra bán còn khỏe, tui lội bộ khắp hang cùng ngõ hẻm. Hôm nào bán không hết, họ cho trả vé ế nên cũng không quá bị áp lực, tiền lời đủ trang trải cuộc sống.
Cách đây năm năm, trong một chiều mưa gió, vì mải đeo bám theo khách để mời, tui bị trượt chân té nằm sấp dưới mặt đường. Sau cú té này tui bị trật cột sống, phải nằm bệnh viện ở Cần Thơ hết bảy tháng. Bây giờ đi đứng khó khăn, thường xuyên bị đau nhức. Mỗi ngày tui phải mua thuốc uống, tốn khoảng 100.000 đồng.
Chỉ riêng tiền thuốc, tiền trả lãi vay, mỗi ngày đã ngốn của tui 150.000 đồng. Do vậy hôm nào bán ế, phải ôm vé số, không còn tiền đâu để ăn, tui phải nấu mì gói ăn tạm. Mấy ngày gần đây bị đau lưng nhiều, tui phải mang theo ghế tựa lưng để ngồi.
Có lúc khách ghé mua vé số, tui không thể ngồi dậy, đành nhờ người mua tự lấy. Họ biết tui già cả, đau yếu cũng không bắt lỗi, bỏ qua mà mua ủng hộ.
Nhiều người thương cảm, kêu tui ở nhà, nghỉ ngơi vài ngày lấy lại sức rồi bán tiếp. Tui cảm ơn họ, nhưng họ nào biết nếu tui nghỉ bán một ngày, sẽ bị xiết tiền lãi, không có tiền mua thuốc uống...
Nhưng sợ nhất là bị đại lý cắt vé số, chẳng khác nào tự chui vào đường cùng. Thôi thì tui nhủ lòng cố gắng lên, ngày nào hay ngày đó. Giờ tui chỉ ước họ đừng làm quá gắt với người bán vé số dạo, cho trả vé số ế. Đã ra buôn bán, ai mà không cầu mua may bán đắt để có tiền lo cho cuộc sống.
Xin đừng bí đường sống của người bán vé dạo như tui!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận