11/10/2015 13:38 GMT+7

7 lần hầu tòa

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - 66 tuổi - ở độ tuổi lẽ ra được vui vầy cùng con cháu thì bị cáo Hà Trọng Bình (ngụ Q.Đống Đa, TP Hà Nội) hầu tòa lần thứ bảy về tội trộm cắp tài sản.

Lần này bị cáo phải ra tòa về hành vi trộm cắp chiếc xe đạp điện.

Chiếc xe ấy là “thành quả” của cả một buổi sáng bị cáo đi bộ lang thang từ nhà đến vườn hoa quận Hà Đông, thấy chiếc xe người dân sơ hở dựng trước nhà, bị cáo vội vàng dắt đi. Nhưng vì không biết sử dụng, mới dắt bộ đi được vài mét thì bị cáo bị người dân hô hoán, xúm vào chửi bới, đánh đập.

Luật quy định tài sản trộm cắp có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên mới bị khởi tố nhưng vì bị cáo dày đặc tiền án, tiền sự nên dù chiếc xe chỉ có giá trị hơn 1 triệu đồng, bị cáo vẫn phải hầu tòa.

Ngoài sáu tiền án, bị cáo còn có bốn tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và đánh bạc. Tài sản trộm được có khi chỉ 200.000 đồng, 300.000 đồng...

Đứng trước TAND TP Hà Nội sáng 31-8, bị cáo lưng còng, tóc bạc, cả cơ thể run rẩy, dường như không còn chút sức sống chỉ chực đổ sập về phía vành móng ngựa. Ông cụ thều thào xin hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa vì bị đau dạ dày, không trả lời được.

Sau khi lực lượng dẫn giải cho biết trước khi đến tòa, bị cáo vẫn ăn sáng, khỏe mạnh bình thường, vị chủ tọa nghiêm giọng với bị cáo: “Từ nay đến cuối đời, bị cáo còn tính vào tù ra tội thêm bao nhiêu lần nữa?”.

Đáp lại câu hỏi của tòa, bị cáo vẫn tỏ ra mệt mỏi, không chịu hợp tác. Cho đến khi vị chủ tọa cương quyết không theo đề nghị của bị cáo, vẫn tiến hành phiên tòa bình thường thì bị cáo cũng bỗng chốc trở nên... bình thường, lần lượt trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử.

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 7-2015, TAND quận Long Biên xử phạt bị cáo 8 tháng tù về hành vi trộm cắp chiếc xe đạp điện. Mặc dù đã bị bắt 6 tháng, chỉ còn hai tháng nữa là ra tù, bị cáo vẫn kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt với lý do “trộm có chiếc xe đạp thôi mà sao án sơ thẩm xử nặng quá!”.

“Tôi là bệnh binh, tham gia quân đội 8 năm 3 tháng, được tặng thưởng bốn huân chương. Nay tuổi già sức yếu, ảnh hưởng chất độc da cam, đau đầu suốt, có lúc như bị tâm thần, bệnh tật đầy người, xin tòa thương xót cho tôi mà giảm nhẹ hình phạt” - ông cụ khẩn khoản nói trước tòa.

“Có giấy tờ gì chứng minh bị cáo có công với cách mạng không?” - tòa hỏi. “Dạ hồ sơ xem xét tặng huân chương cho bị cáo mới nạp ở phường xong, chưa trình lên quận” - bị cáo đáp.

“Bị cáo già yếu, đau ốm, ảnh hưởng chất độc da cam, lại không có tiền chữa bệnh thì cứ ở trại giam, Nhà nước chữa bệnh cho không tốt hơn sao?”. Đáp lại câu hỏi này của chủ tọa, ông lí nhí: “Dạ, tôi không bị bệnh, mới bị ảnh hưởng”...

Cả phòng xử chỉ có bị cáo, hội đồng xét xử và vài người dự khán. Không có ai là người thân của ông cụ đến dự tòa.

“Thì cũng có lương nhưng ít, không ăn thua, không có tiền chi tiêu nên mới đi trộm cắp. Mà trộm cũng quen tay cô ạ! Tôi có hai con, chúng nó lớn cả rồi. Hôm nay xử không liên lạc được với chúng nó nên không ai đến...” - bị cáo vừa cười trừ vừa trả lời vị đại diện viện kiểm sát trong giờ nghị án khi bà hỏi: “Già rồi, sao không ở nhà với vợ con mà cứ đi lang thang ăn cắp mãi?”.

Sau khi nghị án, tòa quyết định giữ nguyên mức án 8 tháng tù của án sơ thẩm vì bị cáo kháng cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, nhiều lần phạm tội nhưng không chịu cải tạo, hoàn lương.

Khi bị còng tay dẫn ra xe tù, bị cáo còn cười cúi đầu chào một lượt cả hội đồng xét xử lẫn người dự khán trước khi bị giải đi.

Hai tháng sau, ông sẽ chấp hành xong án phạt tù để trở về với gia đình, xã hội. Không biết hầu tòa lần thứ bảy này có phải là lần cuối cùng của cụ già 66 tuổi?

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên