Like hay không like là quyền tự do thể hiện quan điểm của mỗi người - Ảnh: Abacityblog
Nhiệm vụ quan trọng của nhà trường là trang bị những thái độ, kỹ năng, kiến thức giúp học sinh thành công. Cao hơn nữa là phải giúp học sinh có được niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày đến trường, bởi chữ School xuất phát từ chữ La tinh, có nghĩa là niềm vui.
Để đạt được những mục đích này, nhà trường, các thầy cô giáo cần phải đưa ra những quy định, nội quy để học sinh và cả phụ huynh tuân thủ.
Tuy nhiên, việc ban hành bản nội quy với những điều cấm kị khi lên Facebook của trường Lương Thế Vinh, Hà Nội có 3 điều không lành mạnh:
1. Người viết status không thể nào kiểm soát được việc hiểu lầm hay hiểu đúng của người đọc.
Chúng ta đều hiểu tính đa nghĩa của ngôn từ, hơn nữa người đọc sẽ tiếp cận một từ, một câu dựa trên nhận thức, hiểu biết, thái độ của riêng họ.
Người viết có thể chịu trách nhiệm cho những điều mình viết nhưng không thể chịu trách nhiệm "tuyệt đối, không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc status" (điều 4 nội quy của trường)
2. Dù trong phạm vi một trường học hay toàn xã hội, like hay không like một việc gì đó là quyền tự do thể hiện quan điểm của mỗi người. Ngay cả khi đọc kỹ một status chúng ta vẫn có thể mắc lỗi khi like do quan điểm hoặc nhận thức của chúng ta tại thời điểm tiếp nhận sự kiện.
Đừng quên rằng dù là người lớn hay trẻ con, chúng hoàn toàn có thể mắc lỗi trong cuộc sống. Chúng ta học và trưởng thành từ những sai lầm của bản thân. Ai nên khôn không khốn vài lần. "Thất bại là mẹ thành công" là quy luật tự nhiên.
Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đã đúc kết: Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất sự nhiệt tình. Để tạo ra chiếc bóng đèn điện cho nhân loại, nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison đã không thành công 9.999 lần.
Khi yêu cầu học sinh chấp hành tuyệt đối nội quy này, nhà trường đã tước đi quyền được mắc lỗi của học sinh. Nhà văn Voltaire có nói: có thể tôi không đồng ý với những điều bạn nói nhưng tôi sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền được nói của bạn.
3. Văn hóa "trừng phạt" với hình thức cao nhất là "kiên quyết cho thôi học" là hoàn toàn không lành mạnh với một tổ chức giáo dục như Trường Lương Thế Vinh.
Để nội quy này được mọi người tuân thủ, thực hiện tốt, tại sao nhà trường không khen thưởng cho những status hay của các em? Phải chăng là trường đã quên sứ mệnh cốt lõi của giáo dục thay đổi con người bằng tình yêu thương bằng sự khích lệ, động viên thay vì dùng các hình thức trách phạt?
Cách thức ban hành nội quy này, kể cả thời điểm ban hành, đã tạo ra một không khí "mất vui" cho phần lớn học sinh và phụ huynh, kể cả những người đọc những thông tin này qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Với một vấn đề nhạy cảm liên quan đến những quyền cơ bản của con người, sao nhà trường không mở diễn đàn, tổ chức một cuộc "trưng cầu học sinh" trước khi đưa ra bản nội quy này?
Quá trình trao đổi thẳng thắn, lắng nghe lẫn nhau, tìm sự đồng thuận chắc hẳn sẽ tạo ra một không khí vui vẻ, đồng cảm, thấu hiểu giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh. Đây mới là đích đến thực sự của một tổ chức giáo dục như Trường Lương Thế Vinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận