Bà Phoni và ba con gái của bà đã “ôm” bệnh lạ này gần 50 năm nay mà không biết bệnh gì để điều trị - Ảnh: Bửu Đấu |
Đó là gia đình bà Nèang Phoni, 73 tuổi, ở sóc Tà Ngáo, ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang. Theo lời bà Nèang Phoni kể, lúc sinh ra bà vẫn bình thường như bao người con gái khác. Đến năm 1964, khi lập gia đình và mang thai con gái đầu lòng thì mới phát hiện khắp người có nổi mụn thịt.
Cần chuyển lên tuyến trên để xác định bệnh Ông Phạm Thanh Hải, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên (An Giang), cho rằng nhìn vào các bướu và mụn nổi đầy người của gia đình bà Phoni thì với cơ sở y tế tuyến huyện hiện nay sẽ không đủ trang thiết bị để xét nghiệm và chẩn đoán được. “Chúng tôi không có đủ điều kiện để xác định bệnh này mà phải từ cấp tỉnh trở lên mới đủ thiết bị để xác định, phân tích bệnh lý của bà Phoni. Tốt nhất là nên đến các bệnh viện lớn để sớm chữa trị, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho thế hệ sau” - ông Hải nói. |
Lúc bấy giờ gia đình nghèo nên bà cứ nghĩ là bình thường, để lâu ngày sẽ khỏi.
Tuy nhiên, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, bà sinh được năm người con mà các mụn thịt này vẫn không lặn, ngược lại ngày càng mọc ra nhiều thêm.
Những mụt nào mọc trước thì từ từ lớn thành bướu và dần mọc lên khắp cả người khiến khuôn mặt, tay chân của bà trở nên khác thường.
“Lúc đầu chỉ mọc những mụt nhỏ nên nghĩ không có gì, vì nhà nghèo lắm, không tiền lo cho con lấy đâu ra tiền đi khám nên khi phát hiện thì nó đã mọc khắp người rồi. Có đi bệnh viện đa khoa huyện khám thì họ cho thuốc uống, nhưng uống xong cũng không thấy giảm” - bà Phoni nói.
Theo bà Phoni, các mụt này mọc ban đầu không đau nhức hay ngứa ngáy, sinh hoạt vẫn bình thường, nhưng khi mọc khắp cơ thể thì việc di chuyển tới lui khiến bà trở nên nặng nhọc, khó khăn.
“Bây giờ già rồi nó nhức dữ lắm, có khi nhức bưng cái đầu và cả mặt, uống thuốc mà không thấy bớt, phải cắn răng chịu đựng thôi” - bà Phoni than thở.
Bà Phoni sinh được năm người con, trong đó có bốn nữ và một nam. Các con của bà lớn lên bình thường, đến khi lập gia đình và chuẩn bị sinh con thì lại xuất hiện những mụn nhỏ li ti khắp cơ thể giống bà và theo thời gian dần lớn lên thành các mụt bướu giống như bà hiện giờ.
Ba người con có gương mặt dị dạng giống bà là Nèang Sai (50 tuổi), Nèang Sương (46 tuổi) và Nèang Sôm (41 tuổi). Hai người kia cũng có các mụn nổi nhưng rất ít, không hiển thị ra tay, chân và mặt. Có lẽ trong bốn người con gái của bà Phoni thì chị Nèang Srây là người may mắn vì không bị nổi nhiều mụt mụn và bướu thịt trên mặt và tay chân như các chị của mình.
Theo chị Srây, tuy chị và người em trai út không bị nặng như ba người chị, nhưng hiện giờ đã có nhiều mụn thịt mọc ở lưng và ngực nên cả hai thế hệ nhà chị lo lắng không biết trị bệnh này ở đâu.
Ông Nguyễn Văn Dương, bí thư Đảng ủy xã An Phú, cho biết bà Nèang Phoni và các con của bà bị bệnh này đã lâu nhưng địa phương cũng không biết đó là bệnh gì, chỉ thấy hằng tháng bà và các con lấy thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo lên trạm y tế xã lãnh thuốc nhức mỏi về uống.
“Y tế xã đâu có biết đó là bệnh gì, nhà bà Nèang Phoni lại nghèo nên lấy đâu ra tiền mà đi khám ở bệnh viện lớn, nên hiện vẫn chưa biết bệnh gì” - ông Dương nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận