12h. Sân bay Charles de Gaule.
Nhỏ con tỉnh giấc, nó bắt đầu khóc, tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo con. Tôi tìm một góc khuất để cho con bú. Nó tóp tép một hồi rồi lại lăn ra ngủ.
Đứa lớn ngồi cạnh, có vẻ hơi mệt sau ba giờ đi tàu. Tôi bảo nó: "Con muốn ăn gì không? Chắc là con mệt rồi".
Nó nhìn tôi gật đầu. Tôi với tay tìm gói bánh trong balô, chạm đúng vào gói kẹo lạc mới mua hôm qua ở chợ Việt. Nó lắc đầu: "Không ăn kẹo lạc".
15h. Chúng tôi đã bay được 2 tiếng. Cô tiếp viên hỏi:"Em có thể giúp gì cho chị không?"
- Cảm ơn em, làm ơn lắp hộ chị cái nôi để cho bé ngủ, nó quấy quá.
Đứa lớn cũng thấm mệt, nó bắt đầu mếu máo: "Về nhà thôi, con không đi nữa đâu".
Tôi ôm nó vào lòng, thấy thương con vô hạn. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, thoắt cái cũng đã gần 10 tiếng đồng hồ trôi qua. Với một đứa trẻ chưa tròn ba tuổi thì đây quả là hành trình quá dài và mệt mỏi. Ấy thế mà chúng tôi mới đi chưa được một phần năm quãng đường.
20h (giờ Paris) - 2h giờ Hà Nội.
Cô tiếp viên vừa thu dọn xong bữa tối, đèn bắt đầu tắt, mọi người tranh thủ ngủ.
Cụ bà ngồi cạnh hỏi: "Con nhỏ làm sao mà khóc dữ vậy? Hay nó bị ốm?".
- Cháu vừa đo nhiệt độ rồi, bé không bị sốt. Chắc tại độ cao, tiếng ồn động cơ và phải ngồi một chỗ nên nó gắt.
- Chồng đâu mà đi có ba mẹ con, cực ghê?
- Dạ, anh nhà cháu năm nay phải đi công tác đột xuất nên không về cùng được.
Đứa lớn, khóc ỉ ôi cũng được gần 2 giờ, cứ đòi mẹ bế. Cụ bà nhìn nó: "Sang đây ngồi với bà, bà kể chuyện cho mà nghe để mẹ mày nhấm nháp cái gì mà có sức chứ - Bà nói rồi lại nhìn tôi - Từ lúc lên máy bay tới giờ tôi đã thấy cô ăn uống được cái gì đâu".
- Cháu cảm ơn bà.
Tôi bế đứa lớn đặt vào ghế của tôi, rồi nhích sang ngồi ghế của nó. Chỉ chờ có thế, gục đầu vào ngực bà cụ thổn thức. Chắc nó tủi thân tưởng bị bỏ rơi vì mẹ cứ quấn lấy em từ sáng đến giờ.
Tôi vừa ngồi xuống thì bụng cũng réo như nồi nước sôi, miệng khô cong như người đi trên sa mạc. Với tay gọi chị tiếp viên, xin chị một bát mì tôm ăn tạm.
0h (giờ Paris) - 6h giờ Hà Nội.
Chúng tôi sắp hạ cánh.
Máy bay hạ độ cao, mọi người náo nức chuẩn bị về đến nhà sau chuyến bay dài. Tiếng mấy gia đình phía sau vọng lại: "Chiều ngủ dậy đi chợ hoa nhé!", "Chiều ba mươi chợ vui lắm", "Bao lâu rồi mẹ không về tết?"... Ôi chao, tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều, toàn hương vị tết.
Nhỏ con tỉnh giấc, áp suất trong khoang thay đổi. Nó bắt đầu gào to. Bên cạnh, đứa lớn cũng khóc toáng lên. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Mệt mỏi sau cuộc hành trình 12 giờ bay và thêm gần 7 giờ đi tàu rồi lê la ngoài sân bay làm tôi kiệt sức.
Ba mẹ con tôi gục đầu vào nhau, nước mắt mẹ rơi trên tóc con, nước mắt con ướt đẫm tay mẹ…
Cụ bà ngồi bên đưa tay bế lại đứa lớn:"Sang đây với bà để mẹ xem em bé. Sao về tết chi vậy để khổ mẹ, khổ con thế này?".
- Vâng, cháu muốn cho các con về quây quần cùng ông bà những ngày tết.
- Ừ, cô làm thế cũng phải rồi.
7h30, giờ Hà Nội.
Chúng tôi bước ra khỏi sân bay.
Từ đằng xa, bố mẹ đã nhận ra tôi. Ông bà chạy vội lại, đỡ lấy đứa lớn mệt lả sau chuyến bay dài, rồi ôm cả ba mẹ con tôi vào lòng. Tôi như người vừa đi qua sa mạc bỏng rát được ngồi lại bên con sông mát rượi. Mọi mệt nhọc bỗng như tan biến, tôi sà vào lòng ba như đứa con tôi đang ngủ ngon trên tay tôi vậy.
Tết rồi...
Mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online những cảm xúc, trải nghiệm của mình trên đường về quê đón xuân Canh Tý với chủ đề "Đường về quê ăn tết của tôi".
Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, hoặc bạn trực tiếp chứng kiến dưới dạng bài viết, tin ảnh, clip (chưa được sử dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Facebook, các trang mạng khác) theo địa chỉ email: [email protected] từ nay đến 2-2-2020 (mùng 9 tháng giêng).
Trong bài viết, bạn nhớ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng. Mỗi câu chuyện được chọn đăng trên Tuổi Trẻ sẽ được nhận quà lì xì 1 triệu đồng. Chương trình do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty TNHH Cỏ May là đơn vị đồng hành.
Tuổi Trẻ mong nhận được tin bài của bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận