TTCT - Năm 2005, một cuốn sách mỏng có nhan đề Món xúp của Kafka (Kafka's soup) của một tác giả hoàn toàn vô danh trong văn giới đã gây ra tiếng vang lớn. Mark Crick, vốn là một nhiếp ảnh gia tự do người Anh, đã bắt chước văn phong của các tác gia lớn để viết thành một cuốn sách dạy nấu ăn mà ở đó mỗi món lại được viết theo phong cách đặc trưng riêng của từng văn hào.Với mười bảy món ăn khác nhau, từ món bánh Tiramisu nhại theo phong cách Marcel Proust cho đến món Gà trống nấu rượu vang (Coq au Vin) theo kiểu Gabriel García Márquez, từ món bánh Pudding mận (Plum Pudding) phỏng theo phong cách Charles Dickens cho đến món gà Việt Nam (Vietnamese Chicken) nấu theo kiểu Graham Greene, từ món trai hấp (Moules Marinière) nấu theo phong cách Italo Calvino cho đến món bánh Rösti làm theo kiểu Thomas Mann, Mark Crick dường như đã thể hiện khả năng cự phách của mình với tư cách độc giả hơn là tác giả.Không chỉ thể hiện tài năng bắt chước của mình trong viết lách, Mark Crick còn thể hiện nó trong việc vẽ vời: tất cả các minh họa trong cuốn sách này đều được ông bắt chước theo phong cách của các họa sĩ bậc thầy như Picasso, Matisse, hay Warhol.Chỉ trong vòng hai năm, tác phẩm này đã được dịch ra 18 thứ tiếng và được xuất bản ở 27 quốc gia. Đặc biệt, trong bản dịch tiếng Pháp, mỗi món ăn lại được chuyển ngữ bởi một dịch giả chuyên về tác gia được bắt chước để đảm bảo sao cho văn phong được giống nhất với tác gia ấy.Không chỉ tác động lên công chúng đọc sách thông thường, cuốn sách này, theo một cách nào đó, còn tác động lên cả giới tác gia văn chương. Nhà văn Paul Auster thậm chí đã đề nghị Mark Crick thử viết nhại theo văn phong trong tác phẩm của Auster. Đáp lại, Crick nói rằng ông cảm thấy rất vinh dự trước đề nghị này và ông đã thử viết nhưng rất tiếc là không thành công.Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của (1883-1924), xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cách nấu một món ăn trong tác phẩm này được viết nhại theo phong cách Kafka dựa trên một bối cảnh rất dễ nhận ra: cảnh mở đầu trong cuốn tiểu thuyết trứ danh Vụ án. 3 thìa nhỏ miso150g đậu phụ lụa4 - 5 cây nấm nhỏMột vài lá rong biển wakame khôNước tươngK. nhận thấy rằng nếu người ta mà không cảnh giác thì chuyện như thế này hẳn có thể xảy ra. Anh nhìn vào tủ lạnh và thấy gần như trống trơn, chỉ còn một ít nấm mà anh đang bắt đầu thái lát mỏng đây. Những vị khách đang ngồi đợi bên bàn ăn, vậy mà dường như anh chỉ có chút đồ ăn ít ỏi để mời họ. Anh đã mời họ tới hay họ tự đến mà không cần mời, việc này hẵng còn chưa rõ. Nếu đúng là anh đã mời họ tới, thì anh hẳn phải căm hận bản thân mình lắm vì đã không kiếm ra một chị nấu bếp phục vụ cho bữa tối hôm nay để anh có thể ngồi bên bàn mà thể hiện được chút quyền lực nào đó; giờ thì những vị khách này nhìn anh cứ như thể anh là một tay cấp dưới kém cỏi khiến cho bữa tối của họ vì thế mà chậm trễ. Nhưng nếu họ là những vị khách không mời mà đến, thì đáng lý ra họ chẳng nên trông đợi người ta cho ăn mới phải, đến bất thình lình vào cái giờ giấc oái oăm như thế này. Tiếng nước sôi từ cái ấm đun khiến anh để tâm trở lại đến đồ ăn và đồng thời anh nhận ra vẫn còn một lọ miso và một bìa đậu phụ, có lẽ là của bà chủ nhà để lại. Anh cho ba thìa miso vào quánh và đổ một lít nước nóng vào, vừa làm anh vừa cố che chắn để cái ban hội thẩm kia không nhìn thấy quy trình nấu nướng này. Anh căm hận bản thân mình vì đã coi những vị khách mới đến kia là ban hội thẩm; họ còn chẳng thèm thông báo lý do tới thăm anh, và đến giờ anh vẫn còn chưa biết từng chức vụ mà họ đang nắm giữ. Phong thái của họ cho thấy có lẽ họ có chức vụ cao hơn anh nhưng cũng hoàn toàn có khả năng rằng anh mới chính là người có chức vụ cao hơn và họ đến thăm anh chỉ đơn thuần là để gây ấn tượng với anh mà thôi.K. hổ thẹn khi chợt nhận ra rằng mình đã không mời các vị khách kia uống gì cả nhưng khi nhìn ra thì anh thấy một cái chai đã mở nắp trên bàn còn các vị thẩm phán kia thì đã ngồi thưởng thức rượu vang của anh rồi. Anh thấy thật ghê tởm vì họ đã tự ý uống rượu mà không xin phép nhưng anh cũng biết rằng thái độ xấc láo của họ không phải là không có ý nghĩa gì đó. K. quyết định rằng sẽ làm cho họ bẽ mặt vì cái thói khiếm nhã này. "Rượu vang thế nào?" anh gọi với lên. Thế nhưng mưu chước này lại phản tác dụng. "Rượu sẽ ngon hơn đấy nếu đi kèm với đồ ăn", họ đồng thanh kêu lên. "Nhưng bởi vì anh thậm chí đã chẳng thèm dành cho chúng tôi chút lịch sự tối thiểu bằng việc ăn mặc tươm tất cho bữa tối nên chúng tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều đâu". K. gần như không thể nào tin nổi chuyện này khi anh bực bội nhận ra rằng mình chỉ mặc có mỗi quần áo lót.Khi xúp bắt đầu sôi, K. cắt đậu phụ thành từng miếng vuông cỡ một xăng-ti-mét và thả vào cái quánh đang sôi cùng với nấm và một chút rong biển wakame. Nhìn qua cửa sổ trong bóng tối, anh thấy một cô gái đang quan sát mình từ nhà hàng xóm. Nét mặt mộc mạc giản dị của cô không phải là không hấp dẫn K. nhưng ý nghĩ rằng cô đang tìm thấy được niềm vui thích từ tình thế của mình khiến anh rơi vào một cơn cuồng nộ và anh đấm mạnh xuống mặt bàn bếp. Anh chợt nghĩ ra rằng cô cũng có thể liên quan gì đó đến hội đồng thẩm vấn kia hoặc có thể tác động lên vụ án của anh và anh nhìn về phía cô với vẻ cầu xin, nhưng giờ thì cô đã quay đi rồi và rất có thể anh đã vứt bỏ đi những lợi thế mà hoàn cảnh đã mang lại cho anh. Trong vòng hai phút, xúp đã nấu xong. K. múc ra bát và bưng lên phục vụ khách. Một trong bốn chiếc ghế kê quanh bàn đã bị lấy đi và không phải là không có chút bực bội, K. thấy rằng cái ban hội thẩm này đã không chịu dành chỗ cho anh. Anh rảy một chút nước tương lên từng cái bát khi người lớn tuổi nhất trong số ba vị thẩm phán kia đang nói với hai người còn lại cứ như thể K. là kẻ vô hình vậy. "Hắn cần phải rũ bỏ rất nhiều ảo tưởng đi mới phải; có khả năng hắn tưởng rằng chúng ta là cấp dưới đến thăm những mong được hắn chấp thuận".Cảm giác của K. rằng anh là kẻ ngoài lề trong chính bữa tiệc tối của mình không phải là không quen thuộc. Anh lấy làm tiếc vì đã không vận bộ vest màu xám: những đường cắt may lịch lãm của nó đã từng khiến bạn bè anh náo động và việc gây ra ấn tượng tốt trong những dịp như thế này là vô cùng quan trọng. Đối với người ở vào vị thế của anh thì điều cần thiết là phải không được tỏ ra ngạc nhiên trước những sự kiện, và trong khi hội đồng thẩm vấn đang chia nhau nốt phần bát xúp của K., anh vẫn đứng yên, cố giữ mình thật điềm tĩnh, bởi anh biết rằng người ta sẽ còn đòi hỏi nhiều ở anh và món xúp kia vẫn có thể tác động lên kết quả vụ án của anh.■(Nguyễn Nguyên Phước dịch từ nguyên bản tiếng Anh "Quick Miso Soup à la Franz Kafka" in trong Kafka's soup, Granta Books, 2007) Tags: Franz KafkaMón xúp của KafkaVụ ánLâu đàiDịch giả Nguyễn Nguyên Phước
Đạo diễn Cu li không bao giờ khóc: Thái độ làm nên số phận điện ảnh NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ 19/11/2024 1913 từ
Đua theo ‘cơn sốt’ ăn táo đỏ, những ai không nên ăn? ĐOÀN NHẠN 22/11/2024 Nhiều người đang theo trào lưu mua táo đỏ trên mạng để ăn hằng ngày, nhưng cần lưu ý cách dùng đúng để đạt công dụng và tránh bất lợi.
Rộ tin tướng cấp cao Triều Tiên bị thương do tên lửa Storm Shadow UYÊN PHƯƠNG 22/11/2024 Các quan chức phương Tây cho biết một tướng cấp cao Triều Tiên đã bị thương trong cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại vùng Kursk.
Độc lạ Đồng Nai: Treo ô tô cũ trước cổng nhà làm kỷ niệm A LỘC 22/11/2024 Một gia đình ở Đồng Nai treo ô tô cũ trước cổng nhà làm kỷ niệm khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Đại biểu Quốc hội: Điều hòa dân nghèo cũng sử dụng, sao xem là xa xỉ để áp thuế tiêu thụ đặc biệt TIẾN LONG 22/11/2024 Người lao động nghèo ở nhà trọ cũng lắp máy điều hòa, không hiểu sao lại đưa mặt hàng này vào hàng hóa xa xỉ để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt.