"Tôi phải sống có trách nhiệm với bố mẹ già yếu, với vợ con. Nếu không, tôi sẽ mãi mãi là đứa con bất hiếu và là người chồng, người cha bất tình, bất nghĩa, không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này".
Nguyễn Hữu Phương
Tôi năm nay 26 tuổi, một thanh niên tệ hại sống ở ngoại thành Hà Nội và nghiện ngập cờ bạc, đề đóm. Rồi ngày 21-5-2019, một bước ngoặt bất ngờ đã thay đổi đời tôi...
Mới đầu, tôi chỉ đánh dăm ba ngàn đồng. Sau đó, do bị thua nhiều nên tôi càng ham đánh lớn để gỡ gạc số vốn đã mất và hi vọng trúng số tiền thật lớn để đổi thay...
1. Khốn khổ với con, bố mẹ tôi đã khóc hết nước mắt! Vợ tôi cũng đau buồn, cuộc sống hết sức mệt mỏi, u uất với tôi. Biết bao lần gia đình cùng họ hàng, làng xóm khuyên bảo tôi dứt bỏ đề đóm, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Tôi chẳng nghe ai và tiếp tục ngập chìm trong men say cờ bạc, lô đề.
Cuộc sống với tôi lúc này chẳng có điều gì quan trọng hơn việc hằng ngày nghiên cứu những con số để đánh lô đề, với mong muốn đổi đời mà không phải làm lụng nặng nhọc, vất vả.
Sa đà nghiện ngập cờ bạc, lô đề không thể dứt ra được, tôi đã bị đuổi việc ở cửa hàng xăng dầu mà trước đó bố mẹ tôi đã phải xin nghỉ việc sớm để tôi có suất vào thay. Không có việc làm lương thiện, tôi lùng sục nhà mình xem có hàng hóa, đồ vật gì giá trị đem đi cầm cố hay bán rẻ cho các tiệm cầm đồ để có tiền cờ bạc.
Túng quẫn, nghèo khổ quá, tôi đem "cắm" cả sổ đỏ, rồi vay lãi của xã hội đen để có tiền bài bạc. Nhưng thắng chả thấy đâu, mà tôi toàn thua nặng, nợ nần chồng chất và nợ tiền cả xã hội đen. Nhiều lần dân cho vay lãi nặng đến tận nhà hành hung, chửi bới, đập phá, thậm chí còn truy sát tính mạng tôi. Vợ tôi cùng đường, sợ hãi, phải bỏ trốn về lánh nạn ở nhà ngoại.
Bố mẹ tôi nhiều lần khóc cạn cả nước mắt. Họ gầy yếu, suy sụp tinh thần vì đứa con không ra gì. Bao lần tôi đã thề hứa với bố mẹ, với vợ là sẽ từ bỏ cờ bạc để chịu khó làm ăn, trở lại là người lương thiện. Nhưng rồi như một con bạc khát nước, tôi lại đâu vào đấy.
Tôi vẫn lao đầu vào đánh cờ bạc, lô đề như con thiêu thân bất cần đời. Cuộc sống tôi khốn khổ, mệt mỏi vì chìm đắm trong nợ nần, sống chui sống lủi, chạy trốn khỏi bị đánh đập, truy sát. Nhiều lần tôi muốn rời bỏ làng quê đi tha hương cầu thực sống cho qua ngày đoạn tháng. Dần dần bố mẹ và vợ cũng thất vọng và tuyệt vọng. Chẳng ai còn chút tin tưởng, khuyên can tôi nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, ngày qua ngày tôi vẫn lao vào ma bạc, quỷ đề đã ngấm vào máu tủy. Thân xác tôi tàn tạ như cái xác ve.
2. Rồi ngày 21-5-2019, một bước ngoặt bất ngờ đã thay đổi đời tôi.
Tôi nhớ hôm đó mình có mặt ở nhà vợ đang vào cữ sinh nở. Vợ tôi trở dạ đau bụng quằn quại, phải gọi taxi chở lên Bệnh viện Phụ sản trung ương và cần có khoảng 10 triệu đồng viện phí.
Tôi sờ đến túi quần áo thì trống rỗng. Tôi lục tung khắp đồ vật trong nhà cũng chẳng có thứ gì để đem bán ra tiền. Cùng đường, tôi hỏi vợ xem còn đồng nào không, nhưng vợ bảo còn có đúng 50.000 đồng.
Tôi chạy sang nhà bố mẹ đẻ mình thì bố mẹ không có nhà. Tôi chạy đi vay hàng xóm, rồi điện thoại cho bạn bè nhưng chả ai dám cho một thằng cờ bạc vay tiền. Bởi họ nghĩ cho tôi vay thì lại nướng hết vào cờ bạc và lấy đâu ra mà trả nợ họ.
Tôi chạy khắp đầu làng cuối xóm vay tiền nhưng tuyệt vọng, trong khi nhìn vợ đau quằn quại rất cần tiền để thuê xe đi đẻ. Tâm trạng tôi khi đó tuyệt vọng, bất lực. Đầu óc tôi như phát điên, muốn nổ tung ra.
Tôi chỉ biết nhìn đồng hồ, hôm đó chẳng hiểu sao thời gian với tôi lại gấp gáp thế. Tôi ước từng phút từng giây chiếc đồng hồ kia chạy chậm lại để tôi có thời gian suy nghĩ, vay mượn đâu đó được tiền cho con mình ra đời.
3. Cứ thế, từng giờ từng phút vợ tôi quằn quại trong đau đớn, vật vã của người sắp sinh nở, trong khi tôi bất lực hoàn toàn vì chưa có đồng nào. Tôi như chết lặng người, chỉ biết đứng nhìn vợ. Đầu óc tôi đang tăm tối, tuyệt vọng, bỗng nhiên một bàn tay gầy gò vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Đây, con cầm lấy 10 triệu đồng thuê xe chở vợ đi sinh đẻ. Mẹ vừa đi bán mấy chỉ vàng kỷ niệm của bà nội tặng mà bao năm nay mẹ giữ gìn.
Tôi nhìn mẹ, trào nước mắt mừng rỡ và không nói nên lời. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc... Hai tiếng đồng hồ sau, con trai mặt mũi khôi ngô cất tiếng khóc chào đời. Vợ tôi mỉm cười hạnh phúc, đón con trai đầu lòng của chúng tôi từ tay nhân viên hộ lý.
Một bác sĩ nam đi ra từ phòng hộ sinh, nói với vợ chồng tôi: "Chúc mừng anh chị, may mà chồng chị kịp đưa đến. Chúng tôi mổ đẻ thành công. Chậm chút nữa thì nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con đấy".
Từ ngày vợ sinh con trai đầu lòng giống tôi như đúc, tôi cứ nghĩ lại cảnh khốn cùng khi chẳng có đồng nào. Rồi tôi tự trách mình thậm tệ. Nhiều đêm tôi thức trắng suy nghĩ mình phải sống có trách nhiệm với bố mẹ già yếu, với vợ con. Nếu không, tôi sẽ mãi mãi là đứa con bất hiếu và là người chồng, người cha bất tình, bất nghĩa, không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này.
Dần dần tôi đã đoạn tuyệt hẳn được cờ bạc. Rồi tôi lên Hà Nội xin chạy xe ôm để kiếm những đồng tiền ít ỏi dăm ba triệu đồng mỗi tháng. Đồng tiền tôi kiếm tuy chẳng là bao nhưng là mồ hôi, nước mắt lương thiện của tôi. Nhà tôi bây giờ đã có lại những nụ cười của bố mẹ già, của vợ con và của tôi.
Tôi đã thấy ánh sáng cuối đường hầm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận