Lực lượng Công an TP Đà Nẵng xuyên đêm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cửa ngõ ra vào thành phố - Ảnh: TAM XUÂN
Khi đồng hồ báo đã qua ngày mới, nhiều người cũng vội vã trở về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi. Lúc này chúng tôi bắt đầu vượt qua những con phố đang "co mình" vắng lặng trong đêm để hướng về chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đường Tạ Quang Bửu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).
Đêm trắng nơi cửa ngõ
Đây là một chốt dịch quan trọng thuộc biên chế của 12 chốt kiểm soát dịch 24/24 từ cửa ngõ vào thành phố, bố trí ở các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, huyện Hòa Vang… kể từ ngày 28-5.
Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng động cơ của xe tải hạng nặng cùng xe khách gầm rú vượt qua con dốc cuối để tiến vào đường dẫn. Dưới ngọn đèn vàng vọt hiu hắt còn chưa nhìn rõ mặt người, chúng tôi thấy "cơ quan dã chiến" của tổ công tác kiểm soát dịch COVID-19 như lọt thỏm giữa đêm sâu.
Mặc dù đã 0 giờ nhưng lưu lượng người, phương tiện qua lại khu vực này vẫn còn khá đông. Xen lẫn hình ảnh của những "người vận chuyển" mưu sinh trong đêm là hình ảnh nhân viên y tế, cảnh sát giao thông (CSGT), công an địa phương… với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ vẫn đang căng mình hoàn thành nhiệm vụ, quyết tâm không được để lọt bất kỳ người dân và phương tiện từ vùng dịch qua chốt vào thành phố.
Bên trong chốt kiểm dịch, gần chục cán bộ thuộc các lực lượng công an, y tế… ai ai cũng luôn miệt mài với công việc của mình.
Không ai bảo ai, mỗi người một nhiệm vụ từ ra hiệu lệnh dừng xe, đo thân nhiệt, ghi chép thông tin của người, phương tiện đi vào thành phố. Họ giống như những lớp lá chắn đầu tiên trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.
Những giấc ngủ chập chờn trong chốt, ban ngày đội nắng, đêm xuống các anh phơi sương làm nhiệm vụ. Nhìn những khuôn mặt in hằn dấu vết khẩu trang phần nào thấu hiểu những vất vả của họ.
Lau vệt mồ hôi chảy dài trên trán, anh Ngô Đức Thành (cán bộ Đồn biên phòng Hải Vân) tranh thủ ngồi xuống ghế để xoa bóp đôi chân mỏi nhừ vì đứng suốt cả buổi để hướng dẫn tài xế khai báo y tế.
Đến gần 1 giờ sáng, các chiến sĩ CSGT liên tục ra hiệu lệnh dừng xe trên tuyến đường huyết mạch qua đèo Hải Vân.
Một xe, hai xe, rồi ba, bốn xe... cứ thế lần lượt các xe đi từ phía Bắc vào thành phố theo tín hiệu của lực lượng CSGT chầm chậm rẽ vào bên đường rồi tiếp tục theo hướng dẫn vào chốt kiểm dịch để được kiểm tra, ghi chép lại biển số, số lượng người trên xe.
Có những chiếc xe khách chở nhiều người bên trong, nhân viên y tế phải lên tận xe kiểm tra y tế từng người để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh.
Mặc trên người bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, nóng đến "bực cả người", các cán bộ y tế nhẹ nhàng, cẩn thận đến thực hiện đo thân nhiệt, kiểm soát sức khỏe đối với lái xe và từng người ngồi trên xe nếu có nghi vấn.
Nhiều hành khách đang chập chờn trong giấc ngủ, bất ngờ ánh đèn LED trên khoang hành khách bật sáng khiến không ít người bực bội. Nhưng khi biết có nhóm kiểm tra y tế, ghi lại hành trình đang thi hành nhiệm vụ, nhiều người liền hợp tác, chậm chạp xuống xe.
Thi thoảng vẫn có hành khách giả vờ... nằm im. Lúc ấy, trong bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, những thành viên trong nhóm kiểm tra không khác gì chú "robot" khó nhọc đi dọc khoang hành khách. Xong xuôi công tác kiểm soát, mỗi cán bộ đều không quên lời nhắc các tài xế lái xe an toàn trong đêm.
Ngẩng mặt hít một hơi dài qua lớp khẩu trang dày cộm, nhìn về phía ánh đèn của chiếc xe khách vừa được kiểm tra đang dần dần khuất xa, một nhân viên y tế tại chốt dịch thở phào nhẹ nhõm nói: "Lại một xe nữa không có vấn đề gì đi qua rồi em à".
Những nhân viên y tế thức trắng đêm tại các cửa ngõ để kiểm soát dịch bệnh vì sự bình yên của nhân dân - Ảnh: TAM XUÂN
Có những hy sinh lặng thầm
Tham gia nhiệm vụ chống dịch từ những ngày đầu lập chốt, đến nay những thành viên trong chốt trực ai cũng đã nếm trải hết các khó khăn, vất vả, trải nghiệm hết cả nắng gắt lẫn mưa dầm, trong đôi mắt của họ tuy hiện rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn ánh lên sự lạc quan, tự tin về một ngày dịch bệnh được kiểm soát.
Trong câu chuyện, mọi người chỉ nói về công việc, về những trăn trở nào là còn một vài lái xe chưa tự giác dừng phương tiện, một số người dân cũng chưa thực sự hợp tác…; không hề thấy các anh nói gì về điều kiện sinh hoạt, ăn ở tại chốt.
Tôi tò mò hỏi thì anh Thành cười xòa giãi bày: "Ăn ở thì quan trọng gì, mỗi người một cách thôi chú à. Còn không gọi là ngủ đâu, chỉ được gọi là ngả lưng thôi. Cứ hết ca trực hoặc tranh thủ những giờ ít xe thì dựa vào ghế một chút là xong ngay".
Dù điều kiện sinh hoạt bị đảo lộn, ăn uống qua loa là thế, nhưng ai nấy đều rất vui vẻ và thể hiện rõ quyết tâm kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, kiên quyết không "bỏ lọt" một trường hợp nào. Bởi mọi người hiểu rõ rằng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho dịch bệnh lây lan vào thành phố.
Cô Huệ, nhân viên y tế tại chốt kiểm dịch, chỉ tay vào bộ trang phục bảo hộ dày cộm, kín mít từ đầu đến chân bảo: "Nóng lắm, bí nữa, như một cái lò hơi vậy đó. Mỗi lần mặc là phải mặc y nguyên suốt 8 tiếng đồng hồ, không được cởi ra".
Cũng chính vì thế mà cô từ chối uống nước khi được mời. Cô rụt rè chia sẻ, uống vào rồi thì sẽ phải đi… tiểu. Mà với bộ đồ này, việc đó lại bất tiện và gần như không thể, những cán bộ y tế như cô buộc phải nhịn đi vệ sinh, chịu nóng, chịu bí và… chịu cả ngứa nữa.
"Đây là câu chuyện tế nhị. Tôi và đồng nghiệp không kể nam nữ đều hạn chế uống nước. Như vậy mới có thể hoàn thành công việc. Cực chẳng đã lắm mới phải đi thôi" - cô Huệ tâm sự.
Cô Huệ lại kể thêm, hơn 1 tháng nay, cô chưa nấu được một bữa ăn trọn vẹn nào cho gia đình và đây là lần thứ 4 cô được cử đi tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng, chống của thành phố.
Từ hôm qua đến giờ, cô chưa chợp mắt được một phút nào vì vừa lo xong việc ở trạm y tế vào buổi sáng thì cô lại trắng đêm với công việc thầm lặng của mình ở chốt dịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận